Những phong tục độc đáo ngày Tết của đồng bào dân tộc

24/01/2022

Tết là lễ hội đầu năm âm lịch quan trọng và có ý nghĩa nhất ở Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để các gia đình đoàn tụ và sum vầy mà còn thể hiện nhiều phong tục tập quán độc đáo của ngày xuân. Nhân dịp Tết đến xuân về, Ban biên tập Bản tin đối ngoại Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu đến Quý độc giả những phong tục độc đáo ngày Tết của một số đồng bào dân tộc thiểu số của nước ta.

Tết Nhảy của người Dao

Tết của đồng bào dân tộc Dao diễn ra trước Tết Nguyên đán của người Kinh khoảng nửa tháng. Theo phong tục của người Dao, Tết Nhảy được cúng trong ba năm, năm đầu tiên và năm thứ hai chỉ mổ gà làm lễ cúng nhỏ, năm thứ ba mổ lợn làm lễ to và thực hiện trong hai ngày đêm. Trong dịp lễ này, người Dao thực hiện nhiều điệu nhảy múa như: múa cổ (múa "Thượng đàn", múa Chuông, múa Rùa thể hiện sự thành kính tạ ơn tổ tiên và các vị thần đã bảo vệ cuộc sống cho dân làng, dòng tộc, bày tỏ ước muốn các thành viên gia đình mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi); múa kiếm (với ý nghĩa mở đường, dọn đường, quét đường); múa ngoài trời; múa khao quân tống thần, múa tiễn các loại ôn dịch…

Tết Nhô Lirbông của người K’ho

Tết năm mới của người dân tộc K'ho không có lịch chính xác như các dân tộc khác tại Việt Nam. Tết của họ bắt đầu vào thời điểm khi mùa màng đã được thu hoạch xong, lúa đã được đựng đầy trong cót của mỗi gia đình. Tết Nho Lirbông là tết mừng lúa về nhà, được tổ chức để tạ ơn thần lúa và các vị thần linh đã ban phước cho người dân một năm mùa màng bội thu. Lễ cúng lúa được tổ chức tại kho lúa của mỗi nhà  và sau lễ cúng, người K'ho rủ nhau đi từ nhà này sang nhà nọ để ăn uống, ca hát, nhảy múa chung vui.

Tết Giọt Nước của người Sê đăng

Tết Giọt Nước của người dân tộc Sê đăng được tổ chức sau khi mãn mùa, thường vào khoảng tháng 3 theo lịch dương. Lúc này, người dân sẽ sửa sang lại các máng nước (máng nước được làm bằng tre và được dùng để dẫn nguồn nước sạch từ các con suối chảy về lu chứa nước của mỗi gia đình ) và tổ chức lễ "cúng máng" để cầu mong Thần nước (Yang Dak) ban cho dân làng năm mới được mùa, nước non đủ đầy. Sauk hi lấy nước, họ sẽ tổ chức tiệc lớn và ca hát, nhảy múa trong nhiều ngày.

Tết “Bỏ mả” của người Gia Rai

Đây là ngày hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Gia Rai. Người Gia Rai quan niệm khi một người mất đi sẽ được chôn trong ngôi mộ tạm, hàng ngày vẫn được người thân trong gia đình cho ăn uống thông qua một chiếc ống cắm sâu xuống mộ; và chỉ sau khi làm lễ bỏ mả thì người đã khuất mới thực sự sang thế giới bên kia. Sau khi Già làng làm lễ cúng xong, thân nhân của người chết  vào nhà mồ khóc than lần cuối  rồi trong tiếng cồng chiêng, tiếng trống tiễn đưa người chết đi về thế giới bên kia. Vào chính hội, mọi người tổ chức ăn cỗ linh đình, tấu cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu soang và đặc biệt đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái tìm kiếm bạn đời của mình.

Tết hoa mào gà của người dân tộc Cống

Tết Hoa mào gà là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Điện Biên. Dịp Tết này là để đồng bào dân tộc Cống tạ ơn các thần linh, tổ tiên đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe, may mắn, cũng như để cầu mùa, cầu phúc, cầu lộc, cầu an đầu năm mới. Từ sáng sớm, mỗi gia đình đều cử người đi hái hoa mào gà, người đi hái hoa phải là phụ nữ. Họ sẽ chọn những bông hoa mào gà đẹp nhất đem về làm lễ cúng và trang trí nhà cửa.

Phong tục đánh thức gia súc cùng đón Tết của người Lô Lô

Phong tục đón Tết của đồng bào dân tộc Lô Lô rất đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị. Khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trong đêm giao thừa, chủ hộ gia đình sẽ cử một thành viên đi đánh thức đàn gia súc để chúng cùng được đón Tết với cả nhà và sẽ tiến hành một lễ cúng trang trọng để cầu sức khỏe và tiền tài cho cả nhà trong năm mới. Trong gia đình sẽ có một thành viên được chọn để đi gánh nước và những người khác sẽ đi cho gia súc ăn. Người Lô Lô tin rằng, những âm thanh của gia súc sẽ góp phần khiến không khí đón năm mới tại đây thêm náo nhiệt và rộn rã.

Vân Ly

Các tin đã đưa ngày: